“Vu Bát!"
Cuối cùng gã cũng đọc hết cuốn sự tích Nữ Oa mà thám tử viết lại, sau
đó nhắm chặt hai mắt lại trầm tư.
Đây là một gian phòng trong khách điếm nhỏ trong Tây Hồ thị tập, chưa
nói có đẹp hay không, đối với thân phận tôn quý của gã mà phải ở đây thì
quả thực không hợp lý chút nào.
Chỉ có điều địa vị của gã tuy tôn quý nhưng gã lại là kẻ chẳng tham
danh lợi, sinh hoạt bình thường chỉ cần đơn giản sạch sẽ là đã hài lòng lắm
rồi, gã cũng chẳng phải thứ người xa xỉ, cho dù đích thực là gã có thừa tư
cách để xa xỉ.
Chỉ có điều số mệnh đáng thương vẫn kéo gã vào trong những cuộc
minh tranh ám đấu đầy thị phi của giang hồ. Năm năm, năm năm qua
không lúc nào gã thôi mong ước có thể dừng lại nghỉ một chút, nhưng vì
giao kèo với sư phụ năm năm trước, gã không thể không tiếp tục bôn ba
cống hiến cho người sư phụ đó.
Mà giao kèo với sư phụ gã cũng chính là vì đám trẻ con mà “hắn” đã
cứu năm năm trước, vì vô số nạn dân Nhạc Sơn năm đó…
Nói là làm, bao nhiêu nhiệm vụ chừng ấy năm gã đều dốc hết sức thực
hiện, chưa bao giờ thất bại, bây giờ gã lại chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ
mới…
Đi tìm Vu Bát!
Gã chính là người mà giang hồ vẫn coi trọng hơn hẳn đại sư huynh Tần
Sương của gã…
“Nhiếp Phong!”