Hắn đã là vô địch rồi mà nay lại còn muốn chiếm Vu Bát làm của riêng.
Bần tăng vô cùng căng thẳng, vội vàng ngăn cản:
'Sao có thể làm như vậy được? Vu Bát là vật của trời, nó vốn không
thuộc về Sưu Thần cung chúng ta, mau mau trả nó về đáy Lô Phong tháp
như trước đi thôi, bằng không thì một tháng sau Tây Hồ sẽ nổi sóng lớn,
toàn bộ Thần Châu đại địa e rằng hơn nửa sẽ gặp tai họa, sinh linh đồ
thán... '
Thần lại bảo:
'Vậy thì có liên quan gì đến ta? Nếu như Thần Châu long trời lở đất thật
thì lại càng giúp ta thống trị dễ dàng, hơn nữa có được Vu Bát rồi, ta lại như
hồ mọc thêm cánh! '
Hắn điên rồi! Đáng lẽ ra ta nên sớm nghĩ đến chuyện này, ngay cả con
gái chính mình sinh ra hắn còn có thể giết, làm sao mà biết lo lắng cho an
nguy của chúng sinh đây!
Ta không có cách nào thuyết phục Thần, đành phải chạy về Kim Sơn tự,
nói rõ mọi chuyện cho hàng ngàn tăng lữ trong chùa, cầu xin bọn họ cùng
đến Sưu Thần cung. Cuối cùng, hết thảy tăng lữ Kim Sơn tự vì cứu muôn
dân mà cùng ta đến thủ trong đại điện Sưu Thần cung, cùng tụng kinh cho
Thần nghe, hy vọng có thể khiến hắn cảm động mà từ bỏ Vu Bát.
Nhưng Thần giống như một vị thần lòng dạ sắt đá, chúng ta không ăn
không ngủ tụng suốt ba ngày mà hắn vẫn thờ ơ như trước, chúng ta không
còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì đối mặt với hắn.
Chỉ có bần tăng mang tuyệt thế võ công trên người nên mới có thể trụ
lại lâu, còn những tăng chúng khác võ nghệ bình thường, lại qua mười ngày
mười đêm không ăn không ngủ tụng kinh liên tục, ai nấy đồng thời phun ra
một ngụm máu tươi, cùng tận khí mà chết.