'Tây Hồ cạn đáy, nước triều không dâng, Lôi Phong tháp đổ, Bạch xà
xuất thế. '
Câu nói này vốn là một lời khuyên, bần tăng muốn khuyên bọn họ đừng
ham muốn Vu Bát dưới đáy Lôi Phong tháp, nếu bọn họ thật sự muốn xông
vào Lôi Phong tháp và thành công, vậy thì sau khi toàn bộ cơ quan ở dưới
Lôi Phong tháp này đổ hết, khi bọn họ sắp phát hiện thi thể của Bạch xà,
khi Vu Bát sắp trở thành vật trong túi thì Tây Hồ cũng bắt đầu cạn nước,
không nổi sóng triều, Thần Châu sắp gặp tai họa đến nơi...
Ta không biết họ có nghe lời khuyên ấy hay không, ta chỉ biết cố hết sức
mình ngăn chặn một thảm họa to lớn mà thôi. Sau đó bần tăng đi đến nơi
thấp nhất của Lôi Phong tháp này, đặt hài cốt Bạch Tố Trinh vào trong quan
tài đá đã chuẩn bị sẵn, trong quan tài đá này có một đường hầm duy nhất
dẫn tới vị trí của Vu Bát, sau đó ta ngồi lại ở đây suy ngẫm, lần suy ngẫm
này...
Cũng là lần cuối cùng trong đời bần tăng, cũng là lần hối hận nhất!
Ta rất hối hận chỉ vì cả đời này ta đã làm quá nhiều chuyện sai trái so
với với người thường...
Lúc trước ta thực sự không nên tin những lời Thần nói mà gia nhập Sưu
Thần cung, mơ mộng hão huyền có thể nhanh chóng thay đổi đế chế của
nhân gian, càng không nên đồng ý đi tìm mầm tai họa Vu Bát kia với Thần,
lại càng không nên chấp nhận đi giết Bạch Tố Trinh...
Ta đã sai hoàn toàn rồi, nhưng đáng tiếc không có cách nào cứu vãn, chỉ
đành tự sát nơi này để bù đắp tội lỗi của mình.
Đoạn văn tự trên vách này nếu trăm ngàn năm sau có hào kiệt nào đó có
thể phá hết cơ quan mà vào đây, xin nhớ cho Vu Bát vốn không phải vật sở
hữu của bất kỳ ai, chỉ mong người có thể rộng lòng thương lấy chúng sinh