"Vân sư... Không! A Thiết! Huynh làm gì vậy?"
A Thiết lạnh lùng đáp:
"Pháp Hải nói, vị trí đường hầm dẫn tới Vu Bát ở ngay trong quan tài!"
Đúng vậy, hắn muốn tìm Vu Bát!
Nhiếp Phong vội nói:
"Nhưng... nếu Vu Bát rời khỏi đáy Lôi Phong tháp thì sẽ mang đến tai
họa vô cùng lớn, huynh sao phải khổ..."
A Thiết không để cho gã nói xong, đôi mắt lạnh lẽo đã liếc qua Nhiếp
Phong một cái, có chút căm phẫn hiếm hoi hỏi ngược lại:
"Khổ gì ư? Ngươi có biết người trên lưng ta là ai chăng?"
Nhiếp Phong vì thế mà giật mình, đúng rồi! Gã vẫn chưa từng hỏi người
trên lưng A Thiết là ai!
A Thiết nói:
"Trên lưng ta chính là một người con gái có số mệnh bi thảm như Bạch
Tố Trinh, để cứu ta, nàng không tiếc hy sinh chính mình, mà ngay cả một
câu yêu thương nàng ta cũng chưa từng nói, cứ vậy trơ mắt nhìn nàng như
một người chết không hơn, ta sao có thể mặc nàng không để ý đây?"
"Ta nhất định phải tìm ra Vu Bát cứu nàng!"
Nhiếp Phong không nói lời nào thoáng liếc nhìn cô gái vận áo trắng trên
lưng A Thiết, khuôn mặt được ẩn sau một tầng lụa trắng, thành ra gương
mặt nàng trở thành một bí ẩn. Vì sao A Thiết lại lấy lụa trắng che mặt
nàng? Lẽ nào trên mặt nàng có thứ gì đáng sợ lắm sao?