mà từ bỏ Vu Bát, vậy thì muôn dân thiên hạ cùng bần tăng đời đời kiếp
kiếp xin cảm tạ.
Ôi đừng, đời là bể khổ, Phật tổ từ bi... Pháp Hải tuyệt bút"
A Thiết và Nhiếp Phong cuối cùng cũng lặng lẽ đọc hết toàn bộ bức thư,
hai người lại đưa mắt nhìn quanh toàn bộ hầm ngầm, chỉ thấy trên vách
động đều khắc đầy bốn chữ "Ta rất hối hận" lít nha lít nhít, có thể thấy
được hơn trăm năm trước Pháp Hải hối hận đến mức nào.
Chuyến đi này của Nhiếp Phong vốn là để tìm Vu Bát, bây giờ đã biết
trên đời có một vị thần trường sinh bất tử, đã biết chân tướng mọi chuyện,
gã liệu có khư khư cố chấp để cho món vũ khí đáng sợ Vu Bát này quay lại
nhân gian? Để một thảm họa kinh thiên động địa xảy ra?
Có lẽ, lúc này trong lòng gã đã hiểu rõ...
Cuối cùng gã đột nhiên chắp tay vái di hài Pháp Hải một cái thật sâu,
dáng vẻ vô cùng cung kính, hít một hơi dài mà nói:
"Pháp Hải đại sư, thực ra ông không sai gì cả, lúc trước ông hy vọng
mọi người có thể bình đẳng, cũng là một lòng từ bi không đành thấy bách
tính bị cường quyền ức hiếp, chỉ vì ông tin nhầm người mà thôi..."
"Hơn nữa, cuối cùng ông vì cứu muôn dân mà không ngại chôn thân
dưới tháp cùng Vu Bát, tinh thần này... vãn bối thực sự vô cùng khâm phục,
xin nhận của vãn bối một lạy." Nhiếp Phong nói xong lại vái hài cốt Pháp
Hải một cái thật sâu.
A Thiết không nói gì, thoáng chốc hắn đột nhiên mở quan tài chứa di
cốt của Bạch Tố Trinh ra.
Nhiếp Phong ngẩn ra, hỏi: