Hơn ngàn tăng lữ, ngàn ngụm máu tươi, thoáng chốc chảy khắp đại điện
Sưu Thần cung, tựa như muốn viết thành hai chữ máu "Từ Bi" thật lớn. Mà
lúc này Thần nhìn thấy cả ngàn tăng nhân đặt cược tính mạng và máu của
mình để cứu người đời, tựa như cũng có chút cảm động. Kỳ thực, cho dù
không có Vu Bát thì hắn cũng có Di Thiên Thần quyết và Diệt Thế Ma
Thân, vốn đã là vô địch thiên hạ, cuối cùng hắn cùng đáp ứng với lão hòa
thượng đã suy kiệt khí lực này là sẽ trả Vu Bát xuống dưới đáy Lôi Phong
tháp, và phải lập lời thề là không sờ vào Vu Bát.
Nhưng Thần có một điều kiện...
Hắn nói, nếu như hắn không chiếm được siêu cấp vũ khí này thì cũng
không cho phép bất kỳ ai có được nó, hắn ra lệnh cho ta phải thiết kế một
cơ quan giết người để phòng bất cứ kẻ nào xông vào Lôi Phong tháp cướp
đi Vu Bát, và còn muốn lúc ta xây dựng xong các cơ quan này thì phải tuẫn
táng cùng nó, để giúp hắn xả mối hận ta đã làm trái ý hắn.
Lúc đó vì muôn dân trăm họ, ta không kịp nghĩ gì cả mà liên tục gật đầu
đồng ý, lập tức mang Vu Bát chạy về Lôi Phong tháp, trả nó lại chỗ cũ rồi
bắt đầu thiết kế cơ quan.
Hệ thống cơ quan này hoàn thành sau một năm, mà sinh mệnh của ta
cũng nên kết thúc tại đây...
Bần tăng bèn năn nỉ Thần cho phép mình được mang theo di thể Bạch
Tố Trinh chôn ở dưới đáy Lôi Phong tháp, chỉ vì trong lòng ta vẫn cảm
thấy một sự áy náy không tên đối với nàng, cho dù bần tăng có chết thì đời
đời kiếp kiếp cũng không thể thành Phật, nên muốn vĩnh viễn canh giữ bên
di thể của nàng, coi như bù đắp...
Thần đồng ý. Trước khi chia tay, ta ben lưu lại một câu nói cho các môn
hạ Sưu Thần cung khác: