Nhiếp Phong tuy nghĩ như vậy nhưng sau khi thấy A Thiết nổi giận như
vậy vẫn không có ý rời đi, gã cũng không muốn hỏi gì, chỉ im lặng hồi lâu.
A Thiết lại nói:
"Yên tâm! Ta cũng biết rõ Vu Bát quan trọng thế nào! Ta quyết sẽ không
mang nó ra khỏi đây đâu, ta sẽ cứu sống nàng ở ngay chỗ này thôi!"
Nếu A Thiết kiên quyết như thế, Nhiếp Phong cũng không muốn cản
trở, chỉ nói:
"Nếu vậy... thì được! Bây giờ đệ cũng quyết định không mang Vu Bát
về cho sư phụ nữa, chỉ mong... Vu Bát thực sự có thể cứu sống nàng..."
Đúng thế! Nam nữ chí tình trong thiên hạ vốn rất hiếm hoi, nếu có thể
cứu sống một người có lẽ cũng không phụ mục đích Nữ Oa luyện thành
Thần Thạch khi xưa.
Tâm ý đã quyết, Nhiếp Phong lập tức giúp A Thiết mở nắp quan tài đá
của Bạch Tố Trinh ra, khi nắp quan tài mở ra thì cả hai người đều giật mình
kinh hãi!
Ở trong quan tài đá lại thấy...
Ở trong quan tài đá sao lại không thấy hài cốt?
Chỉ thấy ở đầu quan tài đá có một cửa động tầm ba thước, có lẽ cửa
động này chính là cái mà Pháp Hải nói tới, lối vào vị trí Vu Bát.
Nhưng nếu vậy thì thi hài của Bạch Tố Trinh ở đâu?
Thi hài Bạch Tố Trinh hóa ra đặt ở trong quan tài đá, trước cửa động kia
một đoạn, nằm trong một chiếc hộp thủy tinh trong suốt.