A Thiết và Nhiếp Phong có thể nhìn thấy rõ ràng, đó chính là cái gọi là
thi hài Bạch Tố Trinh!
Nhưng cái này sao có thể gọi là thi hài được? Xương khô chăng? Chẳng
trách Pháp Hải lại nói rõ ràng là tử trạng của Bạch Tố Trinh cực kỳ khủng
khiếp, bởi vì trong chiếc hộp thủy tinh trước mặt chỉ có vô số những mẩu
xương khô to nhỏ tầm một tấc!
Hóa ra Bạch Tố Trinh thật sự vì Hứa Tiên mà bị Vu Bát đánh đến vỡ nát
toàn thân! Vỡ vụn hoàn toàn!
Đây cũng chính là hàm ý của câu "Lôi Phong tháp đổ, Bạch xà xuất
thế", xương khô của Bạch xà cuối cùng cũng lộ diện lần thứ hai rồi!
Đáng sợ thay Vu Bát! Đáng sợ thay siêu cấp vũ khí! Chỉ một đòn mà
đánh tan xương nát thịt một siêu cấp cao thủ như Bạch Tố Trinh, sức mạnh
chênh lệch không phải nhỏ!
A Thiết nhìn nhân vật trong truyền thuyết mình từng say mê kia, cuối
cùng lại phải chịu cảnh tan xương nát thịt vì tình, kẻ lạnh lùng như hắn
cũng phải thoáng ngẩn ra, Nhiếp Phong thì càng cảm thấy tiếc hận, thương
cho Bạch Tố Trinh cả đời hết lòng vì tình yêu nhưng lại không được yêu
thương...
Một lúc lâu sau, A Thiết đột nhiên vái đống xương cốt vỡ nát của Bạch
Tố Trinh một cái thật sâu, nói:
"Xin lỗi tiền bối vì đã quấy rầy thanh linh, nhưng ta cũng chỉ vì cứu
người mình yêu..."
"Cho dù cuối cùng có phải tan xương nát thịt như tiền bối ta cũng nhất
quyết phải làm!"