Gã vốn không hề có thần công hộ thể gì như Diệt Thế ma thân hay Di
Thiên thần quyết, nội lực gã tuy không kém nhưng lấy thực lực bản thân
mà nhận một chưởng vừa rồi của Thần Tướng...
Một chưởng này không chỉ đánh bay Nhiếp Phong mà còn đánh gã đến
thổ huyết, bay ra khỏi bức tường khí vô hình của Vu Bát, dưới chân lại
không có điểm tựa, hơn nữa sau khi trúng chưởng thì đã thấy khí huyết
chạy loạn trong người. Chân khí gián đoạn, cả người mềm nhũn rơi thẳng
xuống hồ dung nham đỏ rực bên dưới...
Sự biến đổi này thật không đơn giản! Cho dù A Thiết lúc này có cơ hội
đoạt lấy Vu Bát vào tay nhưng đồng thời cũng phải nhìn Nhiếp Phong rơi
xuống hồ dung nham biến thành tro bụi, hắn phải làm sao đây?
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cánh tay trái vung lên của hắn nên
đoạt lấy Vu Bát cứu sống Tuyết Duyên...
Hay là cứu lấy Nhiếp Phong trước?
Trên đời này, rốt cuộc thế nào mới thực là "Yêu"?
Có người nói,"yêu" là phải chuyên tâm, nhất định phải toàn tâm toàn ý
mà nghĩ cho người kia, câu nói này vốn không sai.
Nhưng nếu như một người chỉ biết nghĩ đến người mình yêu thương mà
không cần biết đến những người xung quanh, thậm chí vì cứu người mình
yêu mà không màng sống chết của những người khác...
Vậy thì tình yêu của kẻ này có khác gì điên loạn? Thứ tình yêu điên
loạn này đâu phải là "tình yêu đích thực"?
Mà kẻ yêu đến điên cuồng, chỉ nghĩ đến tình yêu của chính mình mà
không màng đến sống chết của người khác thì có đáng để người mà hắn
yêu yêu thương?