"Xùy" một tiếng, một dải lụa trắng mỏng manh đã ố vàng như mũi tên
bắn ra cuốn lấy tay Nhiếp Phong, kịp thời giữ lấy thân hình đang rơi xuống
cực nhanh của gã.
Dải lụa này chính là dải lụa mà năm năm qua A Thiết vẫn rất trân trọng,
ngay thời điểm sinh tử tồn vong của Nhiếp Phong, hắn rốt cuộc không nhịn
được mà ra tay cứu gã!
Nhiếp Phong vốn tự cho rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng không
thể ngờ được A Thiết lại bỏ qua cơ hội đoạt Vu Bát tốt nhất để ra tay cứu
mình, thoáng chốc cảm thấy ngây ngốc, trong đầu cứ vang lên những câu
hỏi:
Tại sao? Tại sao huynh ấy lại làm thế? Huynh ấy vốn đã có thể đoạt
được Vu Bát!"
Những câu hỏi liên tiếp vốn không có đáp án, vì ngay cả người ra tay
cứu Nhiếp Phong là A Thiết cũng không biết vì sao mình lại xuất thủ!
A Thiết cứu Nhiếp Phong mà bỏ qua cơ hội hiếm có, trong chớp mắt
Thần Tướng liền khôi phục lại phản ứng nhanh nhẹn, hắn cũng không phải
là kẻ lãng phí cơ hội mà người khác giao cho!
Huống chi giờ khắc này tay phải A Thiết đang giữ lấy tay trái Thần
Tướng, còn tay trái thì đang nắm chặt dải lụa cuốn Nhiếp Phong, hắn vốn
không thể mọc ra một cái tay nào nữa để mà tranh cướp Vu Bát với Thần
Tướng!
"Phốc" một tiếng, A Thiết và Nhiếp Phong đã nghe thấy tiếng bàn tay
phải của Thần Tướng chạm vào cạnh ngoài Vu Bát, tiếng động ấy nhỏ đến
mức khó ai nghe được nhưng lại khiếp cho hai người kinh tâm động phách!
Sau đó, hai người nhìn thấy Thần Tướng nâng vầng hào quang ấy lên
cao!