"Thật không biết tự lượng sức! Bộ Kinh Vân! Ta sẽ cho ngươi nát thịt
tan..."
Chữ "xương" còn chưa ra khỏi miệng Thần Tướng, Vu Bát trong tay
hắn còn chưa kịp nện xuống A Thiết thì đột nhiên bàn tay đang liều mạng
nắm chặt lấy tay Thần Tướng của A Thiết bị người ta dùng chưởng chém
tới, đành phải buông ra!
Đôi tay dùng chưởng hất tay A Thiết ra không phải là tay Thần Tướng,
cũng không phải tay Nhiếp Phong.
Đây là một đôi tay...
Đôi tay của phụ nữ!
Tuyết Duyên ở trên lưng A Thiết vẫn thập tử nhất sinh như trước, đương
nhiên đôi tay phụ nữ này không phải là tay của Tuyết Duyên.
Mà là... tay của "bà ta"!
Tay của Thần Mẫu!
Ở thời điểm cực kỳ nguy hiểm ấy, ngay cả Thần Mẫu cũng liều mình
xông tới!
"Đi"! Thần Mẫu nhanh như chớp nói một tiếng, đồng thời vẫn kình kéo
đi! A Thiết và Tuyết Duyên song song được bà kéo bay, còn Nhiếp Phong
được A Thiết dùng lụa cuốn lấy cũng bị cuốn bay theo.
Thần Mẫu, A Thiết, Nhiếp Phong vừa chạm đất thì đã ở cách năm
trượng ngoài hồ dung nham, trong màn sương mù mờ ảo khắp động, A
Thiết có thể lờ mờ nhìn thấy tấm mặt nạ lốm đốm nhiều màu của Thần
Mẫu, hắn nói: