"Thần Mẫu, là bà sao? Bà cũng tới à?" Hắn không hề tỏ ra quá ngạc
nhiên, dường như sớm biết bà ta sẽ đến.
Hắn cực kì tin tưởng ở bà.
Thần Mẫu không trả lời hắn ngay mà đột nhiên hỏi ngược lại:
"Ngươi không muốn sống nữa sao? Lẽ nào ngươi không biết bây giờ
Thần tướng đã có Vu Bát trong tay, ngươi vốn không đấu lại hắn?"
A Thiết nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn lạnh lùng lắc đầu:
"Vu Bát ở trên tay hắn, ta càng phải đấu! Bằng không thì Tuyết Duyên
cũng không sống được, ta còn giữ cái mạng này lại làm gì?"
Dứt lời lại lập tức muốn triển thân nhào về phía Thần tướng sau màn
sương mù dày đặc kia, nhưng Thần mẫu đã kéo hắn lại, nói:
"Giữ được núi xanh, sợ gì thiếu củi đốt? A Thiết, chớ có kích động!"
Thần mẫu dùng hết sức chín trâu hai hổ để kéo A Thiết, nhưng bây giờ
hắn mang công lực Di Thiên thần quyết, lại quyết ý đi, công lực Thần mẫu
tuy không hề thấp nhưng không thể nào khống chế được hắn, chỉ nghe
"soạt soạt" hai tiếng, A Thiết đã vùng thoát khỏi đôi tay bà.
Nhưng ngay lúc A Thiết vừa muốn triển thân, từ trong sương mù đột
nhiên có một cước bay tới!
Đẹp! Mạnh! Chuẩn!
Một cước thật nhanh thật mạnh thật chuẩn!
Giờ khắc này trong động chỉ có một người có thể xuất ra một cước
nhanh như vậy, chỉ có chân một người mới có thể đạt tới cảnh giới này!