Là chân của Nhiếp Phong!
"Bình" một tiếng gọn ghẽ, A Thiết không ngờ rằng trong sương mù lại
đột nhiên có một cước đánh tới, đại huyệt sau đầu bị đánh trúng, mắt tối
sầm, nhất thời ngất đi!
A Thiết lãnh một cước không nhẹ chút nào, vì mục đích của Nhiếp
Phong là đánh hắn hôn mê nên đã xuất hết nội lực toàn thân, tập trung đá
vào huyệt vị yếu nhất sau đầu hắn, cho nên A Thiết có muốn không ngất đi
cũng không được.
Thần mẫu kinh ngạc nhìn Nhiếp Phong, Nhiếp Phong cũng nhìn bà, nói:
"Tôi không biết bà rốt cuộc là ai, tôi chỉ biết bà là người tới cứu A
Thiết, tôi cũng giống bà, là người không muốn huynh ấy chết, cho nên chỉ
đành dùng hạ sách này..."
"Ta hiểu." Thần mẫu vẫn bình tĩnh liếc nhìn vẻ mặt thành khẩn của
Nhiếp Phong, nói:
"Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng đưa hai đứa nó rời đi ngay! Nếu
không sẽ không kịp mất!"
"Được!" Nhiếp Phong đồng tình, bước tới nâng A Thiết dậy, Thần mẫu
cũng phụ một tay nâng A Thiết lên, hai người hai bên ôm lấy A Thiết, dùng
khinh công tuyệt thế nhảy vào cửa thông đạo trên đỉnh động, toàn lực trở
lui.
Bốn người A Thiết, Nhiếp Phong, Thần mẫu, Tuyết Duyên đi rồi, trong
màn sương khói mờ ảo lại từ từ truyền đến một tràng tiếng cười tàn khốc
mà khủng bố:
"Ha ha! Đi à? Các ngươi đi rồi à?"