Vu Bát cuối cùng đã rơi vào tay Thần Tướng!
Trời ơi!
A Thiết quả thực không có cách nào để đối diện với sự thực, nhưng
vầng hào quang nằm trên tay Thần tướng lại khiến cho hắn không thể
không tin!
Hơn nữa cùng lúc đó, bởi vì Vu Bát đã bị Thần Tướng lấy đi nên dòng
nước trên đỉnh đã không còn trở ngại gì nữa, "ầm" một tiếng, như cự long
lao thẳng xuống hồ dung nham bên dưới.
Thủy hỏa gặp nhau, hôm nay sau hơn trăm năm, cuối cùng hai dòng
chảy tự nhiên hiểm yếu kia lại liều mạng với nhau, đương trường tiếng
"xèo xèo" vang lên không ngớt, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, phút chốc đã
tràn ngập khắp trong động, nhấn chìm ba người trong màn sương khói.
A Thiết vẫn chụp cứng lấy tay trái của Thần Tướng, thà chết không
buông, bởi vì hắn tuyệt đối không để cho Thần Tướng dễ dàng đắc thủ như
vậy, hắn nhất định phải nghĩ cách đoạt lấy Vu Bát trong tay Thần Tướng để
cứu mạng Tuyết Duyên!
Vừa nãy hắn dùng Di Thiên thần quyết cũng chỉ có thể đánh hòa với
Diệt Thế ma thân của Thần Tướng, bây giờ Thần Tướng lại còn có Vu Bát
trong tay, có thêm siêu cấp vũ khí này giống như hổ mọc thêm cánh, cho dù
là Bạch Tố Trinh của trăm năm trước mang cả hai đại thần công sống lại
cũng chưa chắc có thể ngăn lại, huống chi là A Thiết mới chỉ có Di Thiên
thần quyết!
Cho nên tình hình trước mắt hắn quả thực tương đối khó có thể chịu
đựng được lâu: tuy hắn giằng co một tay Thần Tướng nhưng hơi nước lập
tức phủ lấy hai người, hắn vốn không thể nhìn ra khuôn mặt Thần Tướng,
chỉ có thể lờ mờ thấy hắn ta vung cao Vu Bát tỏa đầy hào quang hoa mắt,
lại nghe thấy một câu mỉa mai lạnh lùng của Thần Tướng: