Người trả lời hắn, âm thanh bình thản mà trầm tĩnh, mang giọng nói mà
hắn đã từng biết.
Hắn giật mình nhìn lại, chỉ thấy một người đang đứng cạnh cửa, mái tóc
dài thoảng như cơn gió nhẹ phất phơ giữa không trung.
Người này vốn là một người A Thiết rất quen thuộc, nhưng đáng tiếc
bây giờ lại biến thành một kẻ hắn không còn nhớ tới - Nhiếp Phong.
"Là ngươi?" Liếc thấy Nhiếp Phong, A Thiết dường như cũng không
thấy bất ngờ cho lắm, chỉ hỏi:
"Vì sao ngươi lại mang ta tới đây?"
"Vì đệ biết chắc Thần tướng rất muốn giết huynh, bây giờ hắn đang tìm
khắp nơi quanh Tây hồ, cho nên nơi này trở thành chốn an toàn nhất."
A Thiết lại nói: "Có lẽ vậy, nhưng Thần tướng cũng đâu phải ngốc, chắc
chắn y từ lâu đã nghĩ đến việc Lôi Phong tháp là chỗ ẩn thân tốt nhất của
chúng ta rồi."
Nhiếp Phong cười cười, đó là thứ niềm vui chiến thắng sau cuộc đấu trí
với người khác, gã nói:
"Y dĩ nhiên là không ngu ngốc rồi, nơi đầu tiên mà y tìm kiếm chính là
Lôi Phong tháp, đệ đợi một lúc lâu sau khi y bỏ đi mới đưa huynh lên đỉnh
tháp."
A Thiết hơi sững sờ, hắn không ngờ thiếu niên Nhiếp Phong tuấn tú
từng là sư đệ của hắn kia lại biết suy nghĩ cẩn mật chu đáo đến thế, người ta
thường nói, người đẹp thì não rỗng không, xem ra câu này không áp dụng
cho trường hợp này được.
"Nếu là ngươi mang ta tới đây..." A Thiết nói.