A Thiết quay đầu về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Thần mẫu đang ôm
lấy Tuyết Duyên chậm rãi bước vào trong, trên mặt Tuyết Duyên vẫn được
phủ một tầng lụa trắng, tựa như vuông lụa ấy chưa từng được gỡ ra bao giờ.
Thần mẫu chậm rãi bước đến trước mặt A Thiết, nhẹ nhàng đặt Tuyết
Duyên vào tay hắn, nói:
"A Thiết, ngươi đã hôn mê một đêm, tuy rằng ta không biết vì sao ngươi
lại quấn lụa quanh mình Tuyết Duyên, nhưng chưa có sự đồng ý của ngươi,
ta và sư đệ Nhiếp Phong của ngươi cũng chưa dám cởi vải bọc đi..."
"Chỉ có điều, những chuyện xảy ra với ngươi trong năm năm qua, còn
có chuyện của ngươi Nhị Thần quan, A Hắc, Từ má và Tuyết Duyên, ta đều
đã kể hết cho Nhiếp Phong nghe..."
Thần mẫu nói xong liếc mắt nhìn Nhiếp Phong, Nhiếp Phong cũng tiếp
lời:
"Không sai! Vân sư... à không, A Thiết, đệ đã biết hết mọi chuyện rồi.
Không ngờ trên đời này thật sự có một người con gái si tình như thế. Cho
dù thế nào đi nữa thì đệ cũng sẽ dốc hết khả năng ra để giúp huynh..."
A Thiết nghe xong dường như vẫn không có phản ứng gì, cũng không
thèm xốc lại khăn trắng trên đầu Tuyết Duyên, chỉ lặng lẽ ôm lấy thân thể
Tuyết Duyên vào lòng.
Một lúc sau, hắn bỗng nhiên ôm bổng Tuyết Duyên lên, muốn bước tới
đạp cửa đi ra ngoài.
Nhiếp Phong sửng sốt, liền đưa tay giữ vai hắn, nói:
"A Thiết, huynh muốn đi đâu?"