"Ta sẽ dùng bộ óc của mình để đánh đổi lấy mạng sống cho Tuyết
Duyên, hy vọng Thần tướng trút giận xong rồi thì sẽ dùng Vu Bát cứu nàng
sống lại."
"Nhưng..." Nhiếp Phong hốt hoảng nói: "Thần tướng bản tính hung tàn,
chưa chắc y đã đồng ý với nguyện vọng của huynh..."
Gã vừa nói thế, Thần mẫu đã lên tiếng cắt lời:
"Không, ta tin chắc rằng Thần tướng không phải kẻ hay nuốt lời đổi ý
đâu, chỉ cần A Thiết chịu dâng tính mạng thì hắn nhất định sẽ y lời mà cứu
sống Tuyết Duyên, chỉ có điều..."
Thần mẫu vừa nói, vừa chăm chú nhìn bóng lưng A Thiết:
"A Thiết, ngươi vốn không nên làm như vậy."
A Thiết không nói gì, hắn đang đợi Thần mẫu nói tiếp.
"Bởi vì ngươi làm vậy dù có cứu sống được Tuyết Duyên nhưng khi ấy
ngươi lại chết đi lần nữa, cứ sinh sinh tử tử như thế, đến lúc đó nó trường
sinh bất tử nhưng lại mất đi ngươi, vậy thì nó có sống cũng không bằng
chết..."
Thần mẫu nói không phải giả, chỉ có điều A Thiết lại có kiến giải riêng
của hắn:
"Thần mẫu, hình như bà đã quên..."
"Một điều."
"Bà quên là thời gian sẽ xóa nhòa tất cả đau thương, cho dù sau khi
sống lại Tuyết Duyên sẽ rất đau khổ, nhưng nàng lại có thể trường sinh bất
tử, có lẽ nỗi đau ấy chỉ qua trăm năm, nàng sẽ dần quên ta đi, như vậy sẽ
không còn đau khổ nữa..."