Quả thực là một kiến giải kinh nhân! Nhiếp Phong ở cạnh nghe thấy thế
cũng không khỏi thầm xúc động, gã đột nhiên nhớ đến cha mình Nhiếp
Nhân Vương vì mẹ hắn bỏ chồng bỏ con ra đi mà đau khổ hóa thành nửa
điên nửa dại, thứ đau khổ vì ly biệt với người mình yêu thương này, có
nhiều người cả đời không quên, nhưng trải qua trăm năm, thậm chí ngàn
năm sau, những nỗi đau ấy liệu có thật sự bị quên lãng?
Không ai dám khẳng định cả! Bởi vậy Thần mẫu lại nói:
"Quả thực thời gian có thể xóa mờ đi tất cả đau thương, nhưng chỉ có
thể xóa mờ chứ không thể hoàn toàn xóa sạch hết mọi thứ. Trừ khi ngươi
cho rằng tình cảm Tuyết Duyên dành cho ngươi là hời hợt thoáng qua, còn
nếu là chân tình, cho dù qua trăm năm ngàn năm vạn năm thì nàng vẫn còn
thương nhớ ngươi, vẫn còn chìm trong đau đớn khôn cùng..."
Đây mới thực là câu nói hợp tình hợp lý nhất. Nhưng A Thiết vẫn kiên
trì:
"Dù thế nào chăng nữa thì ta vẫn phải đi!"
Thần mẫu khẽ mắng:
"A Thiết, đừng có hồ đồ mất khôn nữa!"
Hồ đồ mất khôn ư? A Thiết rốt cuộc cũng quay lại, lạnh lùng nhìn Thần
mẫu, hỏi ngược lại:
"Thần mẫu, bà có biết vì sao ta phải bịt khăn trắng cho Tuyết Duyên
không?"
Thần mẫu không nói, Nhiếp Phong cũng không nói, vì cả hai người đều
biết A Thiết còn có chuyện muốn nói tiếp.
Quả nhiên A Thiết nói tiếp: