Thái độ A Thiết trở lại lãnh đạm như trước, cũng không hề liếc nhìn
Nhiếp Phong một cái, chỉ hờ hững đáp:
"Tìm Thần tướng."
Lời này vừa nói ra, không chỉ có Nhiếp Phong ngẩn ngời mà ngay cả
Thần mẫu ở bên cũng không nhịn được, lên tiếng ngăn cản:
"Nhưng bây giờ ngươi làm sao có thể đánh lại Thần tướng đang cầm Vu
Bát trong tay, đến đó chỉ có nước chịu chết thôi!"
A Thiết vẫn không quay đầu lại, chỉ nói:
"Ta, chính là muốn đi..."
"Chịu chết."
Biết rõ là chịu chết mà vẫn muốn đi, Thần mẫu không khỏi ngạc nhiên
hỏi lại:
"A Thiết, vì sao ngươi nhất định phải đi chịu chết?"
"Bởi vì Thần tướng rất hận ta." A Thiết thủy chung vẫn quay lưng lại
với hai người, không để bọn họ nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này.
"Tin rằng trên đời này, bộ óc mà Thần tướng muốn ăn nhất chính là óc
của ta..."
Không phải sao? Trên đời này còn có chuyện gì sảng khoái hơn việc có
thể chính miệng mình hút đi bộ óc của tình địch đây?
Nếu như A Thiết tự nguyện hiến bộ óc của mình thì Thần tướng sao có
thể khách sáo chối từ?
A Thiết nói tiếp: