"Vậy thì một cước đá ta hôn mê lúc đó cũng là của... ngươi?"
Nhiếp Phong nghe thấy thế thì trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng, nhưng vẫn
thẳng thắn thừa nhận:
"Đúng thế, một cước kia là đệ đá, nhưng cước ấy cũng chẳng qua là bất
đắc dĩ..."
A Thiết chăm chú nhìn thẳng Nhiếp Phong, lạnh lùng không nói, một
lúc lâu sau mới phun ra hai chữ:
"Ta hiểu."
Đúng vậy, hắn hiểu! Nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ làm như vậy...
Chỉ là, vì sao lúc này trong lời nói của hắn lại mơ hồ thoáng hiện một tia
đau thương?
Là bởi vì cuối cùng không có cách nào để cứu Tuyết Duyên nữa? Hay
bởi vì hắn đang cảm thấy cực kỳ hổ thẹn?
Ngay cả người con gái hết lòng hết sức hi sinh vì mình mà hắn cũng
không có cách nào cứu được nàng.
Nhưng dù có đau thương đến đâu thì vẫn còn một vấn đề hắn không thể
không hỏi, bởi vậy A Thiết bèn lên tiếng:
"Người trên lưng ta bây giờ ở đâu?"
Nhiếp Phong vừa định mở miệng trả lời thì đột nhiên sau lưng gã đã có
một người trả lời thay:
"Nó đang ở chỗ ta đây."