Gương mặt của Bộ Kinh Vân vẫn như cũ trấn định như thường, y chỉ
bận rộn lục tìm trong biển lửa, y nhất định phải tìm được Hoắc Bộ Thiên, y
muốn đem bạch hồ trên vai đưa cho hắn, y còn muốn gọi hắn một tiếng
cha...
Trong biển lửa hừng hực, Bộ Kinh Vân cuối cùng nhìn thấy Hoắc Bộ
Thiên qua màn lửa.
Hoắc Bộ Thiên đang cùng Biên Bức và Xích Thử giao đấu, cả Hoắc gia
trang, chỉ còn lại một mình hắn độc lực ứng chiến.
Tất cả mọi người đều chết hết, trên người hắn cũng đầy vết đao và
chưởng ấn, hắn cách cái chết không xa, tất bại không thể nghi ngờ!
Hắn còn đang đánh cái gì? tại sao hắn vẫn cố chống đỡ?
Có chăng, hắn còn đang đợi một người? bởi vì hắn vẫn chưa phát hiện
thi thể của người đó, trong lòng hắn thủy chung vẫn đang lo lắng vể một
người con? Một người không phải là con ruột của mình?
Trong lòng hắn không khỏi tuyệt vọng
Ngay khi Hoắc Bộ Thiên xoay người một cái, vừa định ngăn cản một
đao của Biên Bức thì, con mắt giăng đầy tia máu của hắn, tức thì nhìn thấy
người đó!
Bộ Kinh Vân tĩnh táo đứng nhìn, vẫn vác theo con bạch hồ, Hoắc Bộ
Thiên như có tia chớp xẹt qua, hắn đột nhiên chợt hiểu.
Đứa nhỏ này cũng không thất tín, cũng không có làm hắn thất vọng.
Chỉ là hắn trở về quá sớm, hắn nên đợi sau khi Liệt Diễm Song Quái rời
đi mới trở về.