Là ai đã phá hủy chốn nương thân này của y? Là ai vội đập tan hạnh
phúc trong tay y? Lại là ai đã một lần nữa đẩy y xuống vực sâu thăm thẳm
cô quạnh, ánh bình minh muộn màng vẫn chưa ló dạng sau mỗi đêm tối
khổ đau.
Là hai tên hung thủ đã mất hết nhân tính trước mắt, còn có tên Hùng Bá
trời đánh kia!
Bộ Kinh Vân không kêu gào, bởi vì căn bản không ai nghe thấy những
lời này!
Cũng không có một giọt nước mắt, bởi vì khóc cũng không giúp được
gì.
Ychỉ nghĩ đến báo thù, vì Hoắc Bộ Thiên báo thù!
Lửa giận nhanh chóng lan nhanh khắp cơ thể y, song thân thể nhỏ bé
của y bởi vậy mà run rẩy, khuôn mặt nhỏ bé của y yên lặng hơn so với thân
thể, sự yên lặng chết chóc.
Giận dữ đáng sợ nhất, cừu hận đáng sợ nhất, là nét mặt trơ như gỗ
không biểu cảm, cảnh ngộ trong năm lại sục sôi đau thắt! Lúc này, Biên
Bức ở một bên dùng góc áo lau máu trên đao, một bên nói :” Hắc, chỉ trách
ngươi quá cao ngạo, nếu không bảy mươi hai khẩu Hoắc gia trang ngươi
không phải gặp tai ương! Hắn nói rồi đá vài cái lên người Hoắc Bộ Thiên.
Xích Thử chạy vội lên phía trước nhặt lấy đầu của Hoắc Bộ Thiên,
muốn trở về phục mệnh với Hùng Bá, nhưng thấy Bộ Kinh Vân một đứa bé
đứng yên tại chỗ, ngạc nhiên nói :” Di? Lại là thằng nhóc này? Ngươi còn
chưa chết?” Lập tức vận kình phát một chưởng mạnh bạo lên gáy, Bộ Kinh
Vân không tránh không né, xoay người đưa bạch hồ trên lưng ngăn cản
chiêu của hắn, Xích Thử không ngờ y lại có chiêu này, trở tay không kịp,
bàn tay đã cắm vào cơ thể bạch hồ, thân thể của bạch hồ quấn chặt không
rời, trong lúc nhất thời không rút được tay ra.