Thần tướng, còn giữ lại cái mạng này. Chỉ không ngờ, một trảo này lại bắt
vào khoảng không, dưới chiến bào của Thần tướng ngoại trừ thân thể khôi
vĩ của hắn ra thì không còn gì nữa, Vu Bát chẳng biết biến mất đi đâu.
Đại Thần quan không khỏi thất kinh, bèn phát lực hòng thoát khỏi bàn
tay Thần tướng đang bấu chặt trên vai. Nhưng nội lực của y so với Diệt Thế
ma thân khác nhau một trời một vực, cho dù có vùng vẫy thế nào cũng
không thể thoát ra được, mà lúc này Thần tướng lại hờ hững nói:
"Đại Thần quan, vừa rồi ngươi muốn tìm Vu Bát sao?"
Đại Thần quan cố sống cố chết lắc đầu, nói:
"Ta... ta nào dám..."
Thần tướng vừa cười vừa nói:
"Ha ha! Vẫn muốn giả bộ nữa sao? Nếu như ngươi đã muốn thấy Vu
Bát như vậy thì ra sẽ cho ngươi được thỏa nguyện!"
"Không... không muốn...!" Đại Thần quan hoảng loạn gào thét, bởi vì y
đã nhìn thấy một cánh tay khác của Thần tướng đang nắm một chiếc ống
dài phát sáng, vẫn là Vu Bát sao?
Thần tướng cực kỳ khinh bỉ nói:
"Ngươi không muốn cũng không được nữa rồi! Ngươi là một kẻ sẵn
sàng bán đứng bất kỳ ai, giữ ngươi lại bên cạnh quả thực quá nguy hiểm!
Hơn nữa ta rất muốn nếm thử xem óc của thứ tiểu nhân âm hiểm như ngươi
rốt cuộc có vị thế nào. Hơn nữa..."
"Đại Thần quan ngươi còn có chữ "đại" trong tên, thành công vĩ đại, từ
trước đến nay đều khiến ta thấy chướng tai!"