"Không sai! Ngài cũng biết ta còn có một thú nô luôn đi theo ta trong
bóng tối, nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của ta, thậm chí thay ta làm thức
ăn cho ngươi cũng được! Hơn nữa, y giống Bộ Kinh Vân như đúc, ăn y
cũng như ăn Bộ Kinh Vân vậy, chắc chắn là ngài sẽ rất thích..."
Thần tướng liếc mắt nhìn A Hắc không có phản ứng kia, lại tiếp tục
cười thích thú nói:
"Ha ha! Đúng là chim hết bẻ cung! Đại Thần quan, A Hắc này từng giúp
ngươi đánh lén đại ca y và Thần cơ, bây giờ ngươi sao có thể vô lương tâm
bán đứng hắn vậy?"
Đại Thần quan cười yếu ớt, một nụ cười yếu ớt nhưng máu lạnh, nói:
"Khà khà, ta cứu sống y xong lại cho y ăn thú hoàn, chính là muốn y
đánh lén Thần cơ và Bộ Kinh Vân, hòng rửa mối hận bị hủy mắt của ta, bây
giờ giá trị lợi dụng của y đã không còn, ta tiếc gì mà không dâng y cho đại
Thần tướng ngài?"
Thần tướng nghe xong thì bỗng nhiên lộ ra một nụ cười còn âm hiểm
hơn cả Đại Thần quan, nói:
"Đáng tiếc, lúc trước ở Sưu Thần cung ta cũng từng nếm qua óc của
đám thú nô này, bọn chúng không có tư tưởng cho nên bộ óc gần như
không có mùi vị gì cả, giống như nhai sáp nến ấy, bởi vậy ta cũng không có
hứng thú gì với tên A Hắc giống hệt Bộ Kinh Vân này cả, ta lại bắt đầu
cảm thấy hứng thú..." Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Đại Thần quan, bàn tay
đang đặt trên vai Đại Thần quan đột nhiên nắm chặt lại, nói tiếp:
"Với óc của loại tiểu nhân âm hiểm như người..."
Nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh, Thần tướng chưa nói hết câu,
Đại Thần quan đột nhiên ra tay, một trảo thỉnh lình luồn vào trong chiến
bào của Thần tướng hòng đoạt Vu Bát, mưu đồ cướp Vu Bát để đối phó