"Nói cũng phải! Ngươi thì làm sao dám hạ độc trong rượu thịt của ta
chứ? Nếu như ngươi thông minh như vậy, khôn ngoan như vậy, ha ha..."
Thần tướng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên dại, Đại Thần
quan toát mồ hôi, cũng đành cười theo hắn.
Gần vua như gần cọp, tin rằng lúc này Đại Thần quan hiểu rõ ý nghĩa
câu nói này hơn bao giờ hết. Thần tướng cười một lúc, đột nhiên ngừng
cười, hắn không cười nữa, chỉ thản nhiên nói một câu không cảm xúc gì:
"Đại Thần quan, ta lại đói bụng rồi..."
Đại Thần quan lập tức lấy giọng nịnh nọt:
"Vậy ta lập tức đi tìm người về cho ngài ăn..."
Y còn chưa kịp triển thân bay đi thì đột nhiên Thần tướng vỗ vai y, nói:
"Không cần đi tìm nữa đâu, chẳng phải ta đã nói rằng, ta thích ăn nhất
chính là óc của dũng giả và trí giả hay sao, ngươi thông minh như vậy, chi
bằng..."
Nghe đến đây, Đại Thần quan đã sợ đến mềm nhũn tay chân, lắp bắp
cầu xin:
"Thần tướng, ta... ta làm sao có thể thông minh được như ngài? Làm sao
có can đảm... hạ độc ngài chứ? Ngài... chớ có ăn ta..."
Thần tướng nhìn vẻ mặt luống cuống sợ hãi của Đại Thần quan thì cảm
thấy vô cùng đắc ý, nói:
"Nhưng bây giờ ta đói muốn chết đi được, nếu không ăn ngươi thì còn
ăn ai bây giờ?"