"Không ngờ trên đời lại có một thứ vũ khí siêu phàm như vậy, nó quả
thực không còn là thứ vũ khí của nhân gian nữa, nó hẳn là vũ khí từ trên
trời cao..."
"Ừ." Thần tướng cũng nói:
"Có ai mà ngờ được cơ chứ! Thứ gọi là Thần Thạch hóa ra lại là một
thứ..."
"Vũ khí hóa lỏng thiên biến vạn hóa!"
Cái gì? Thần Thạch lại có thể là một thứ "vũ khí hóa lỏng" thiên biến
vạn hóa sao?
Nếu Thần Thạch đã là đá thì làm sao lại có thể "hóa lỏng" nữa?
Rốt cuộc thì "vũ khí hóa lỏng" là cái gì?
Thần tướng đột nhiên vận kình lắc lắc cây cung phát sáng kia một cái,
không biết tại sao cây cung ấy lại đột nhiên biến thành một cái chén phát
sáng đường kính chừng ba tấc, đây cũng là... Vu Bát.
Đại Thần quan lặng lẽ liếc nhìn Thần tướng cất Vu Bát trở lại trong
chiến bào của hắn, nói:
"Chỉ có điều, Thần tướng à, cho dù ngài đã đoạt được siêu cấp vũ khí
Thần Thạch này rồi thì vẫn phải cẩn trọng đề phòng, bằng không còn chưa
kịp đánh đổ Thần để trở thành vị thần mạnh nhất mà Vu Bát đã bị cướp mất
thì chẳng phải toi công sao..."
Thần tướng lạnh lùng liếc nhìn Đại Thần quan một cái rồi nói:
"Về chuyện này thì ngươi không cần phải bận tâm! Ta đã sớm đề phòng
rồi."