Chẳng biết tại sao, trong lúc lóe lên ấy, dải hào quang thình lình biến
thành một cây cung lớn phát sáng, Thần tướng cầm đại cung trong tay, tuy
trên cung không có tên nhưng hắn vẫn thản nhiên kéo cung căng dây, sau
đó... hắn bật thả dây cung đã được kéo căng hết mức!
Trên cung không có tên thì hắn giương cung kéo dây rồi bắn cái gì?
Nhưng hóa ra, Thần tướng không hề bắn tên, mà bắn khí!
Dây cung vừa được thả, lập tức nghe "tưng" một cái, đột nhiên khí lưu
xung quanh khẽ động rồi hóa thành một mũi tên vô hình, bay thẳng về phía
gò núi cao ba trượng ở ngoài trăm trượng!
Tiếng "ầm ầm" thật lớn vang lên, gò núi nhỏ trúng tên, bị đánh nát thành
muôn ngàn mảnh, cát đá bay lên mù mịt khắp trời.
Cả gò núi phút chốc hóa thành hư không, uy lực của khí tiễn kia thật
không phải chuyện đùa! Vậy thì cây đại cung phát sáng vừa bắn ra khí tiễn
kia lẽ nào chính là Vu Bát mà Thần tướng đoạt được đó chăng?
Không! Cây cung này cũng không phải là Vu Bát! Bởi vì Vu Bát căn
bản không thực thự tồn tại!
Mà cây đại cung này cũng giống như Vu Bát, không thật sự tồn tại!
Thứ tồn tại duy nhất chính là... Thần Thạch!
Đại Thần quan được nhìn thấy uy lực của Thần Thạch lần nữa, không
khỏi trân trối há hốc mồm.
Thần tướng thích ý liếc nhìn vẻ ngây ngốc của y, hỏi:
"Nhìn thấy chưa? Uy lực Thần Thạch biến hóa khôn lường, trên đời này
không có bất kỳ một loại vũ khí nào có thể so sánh với nó cả."
Đại Thần quan không biết gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ tán đông: