không dám bước chân ra khỏi cửa vào ban đêm, hơn nữa nghe nói quan
binh đã bắt đầu chú ý đến chuyện này, cũng không thiếu người giang hồ
muốn đến điều tra..."
Thần tướng ngang ngược đáp:
"Khà khà, bây giờ ta đã có Vu Bát trong tay, ngay cả Thần cũng phải
kiêng dè ta ba phần, nói chi là đám cẩu quan cùng mấy nhân vật giang hồ
kia! Bọn chúng muốn tới thì còn gì tốt bằng, dù sao thì chúng cũng biết hoa
chân múa tay, bộ óc chắc cũng dễ nuốt hơn của đám vũ phu tầm thường, ta
lại đỡ mất công đi tìm đầu người, ha ha..."
Thần tướng nói ra những lời này quả thực đã không còn coi ai ra gì, Đại
Thần quan trong lòng chợt thấy bất an, tiếp tục khuyên nhủ:
"Cho dù ngài đã đoạt được Vu Bát trong tay rồi nhưng lại chưa thành
môn lập phái, chỉ sợ còn chưa kịp tranh hùng với Thần thì đã sớm bị đám
quan binh cùng nhân sĩ giang hồ quấn lấy mà tiêu hao hết khí lực rồi, làm
sao mà đi so dã tâm với Thần cho được?"
Thần tướng nghe nói vậy thì sắc mặt trầm xuống, nói:
"Khà khà, Đại Thần quan à, dường như ngươi không tin tưởng lắm vào
uy lực của Vu Bát thì phải..."
"Hay là để bổn thần cho ngươi xem thử uy lực của nó, được không?"
Đại Thần quan nghe xong biến sắc, còn Thần tướng thì đã móc từ trong
tấm chiến bào màu huyết hồng ra một dải hào quang rực rỡ lạ thường.
Một dải hào quang vô địch thiên hạ!
Hào quang chợt lóe lên!