PHÙ DAO HOÀNG HẬU
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Quyển 8
Chương 9.2
Vừa đi vừa đẩy lớp tuyết đọng sang một bên, nàng thấy nhiều dấu vết
hơn; dấu tích vũ khí hạ xuống, quần áo phục sức rải rác, còn có cả... vết
máu.
Vết máu vẫn còn mới, đỏ tươi như ngọc san hô, làm lóa mắt Mạnh Phù
Dao, không biết tại sao lòng nàng bỗng nhiên nhói buốt, sắc mặt tái nhợt,
hai má chợt lạnh.
Nàng kinh ngạc sờ lên mặt mình, chạm trúng phải hai hàng nước mắt.
Nàng không biết tại sao, hai hàng nước mắt đó lại bất giác chảy xuống,
gió lạnh gào thét trong sơn cốc nháy mắt như hoàn toàn đã kết thành băng.
Mạnh Phù Dao giật nảy mình.
Vì sao chỉ vừa nhìn thấy một vũng máu mà nàng đã đột nhiên rơi lệ?
Máu... Đời này, nàng đã gặp rất nhiều, có máu của mình, có máu của
người khác, còn kinh hãi hơn so với vệt máu này, thế nhưng tại sao khi nhìn
thấy vết máu này nàng lại đột nhiên rơi lệ?
Nàng kinh ngạc vuốt lên hai hàng lệ lạnh buốt, tim đập liên hồi.
Tâm ý gắn bó... tâm ý gắn bó...