lắc đầu, sau đó cúi đầu xuống nói với Nguyên Bảo đang ở trong ngực mình,
"Mi xem, cường đạo được tôi luyện chính là như vậy đó."
Nguyên Bảo đại nhân vuốt vuốt râu, trầm tư suy nghĩ: Bùng nổ tốt hơn
tĩnh lặng, tĩnh lặng tốt hơn hủy diệt..."
Lại nghĩ, hoặc là như vậy - Nếu bùng nổ thắng tĩnh lặng, thì tĩnh lặng
chính là hủy diệt...
Trưởng Tôn Vô Cực ôm Nguyên Bảo, hơi ngã người về phía sau, nhìn
cát bụi cuồn cuộn dấy lên, từ tốn nói, "Chúng ta cần phải lấy đức thu phục
lòng người..."
Mạnh Phù Dao xui xẻo bị cơn lốc Chiến Bắc Dã cuốn đi, bị cuốn đi xa
ba dặm mới phản ứng lại, nhất thời giận dữ, hung hăng đảo khuỷu tay đấm
một quyền vào ngực Chiến Bắc Dã, "Chiến Bắc Dã, huynh có phải người
không? Thả ta xuống."
Quyền này đấm rất mạnh, khiến Chiến Bắc Dã đau đến kêu lên, song tay
vẫn không hề thả lỏng chút nào. Mạnh Phù Dao cảm giác khuỷu tay hơi là
lạ, bèn nghiêng người nhìn áo choàng đen thẫm của hắn dường như đen
hơn thêm, có một vòng chất lỏng thẫm màu chầm chậm lan rộng ra, nàng
mang máng ngửi được mùi máu tanh nồng... Mạnh Phù Dao nhìn trời... vì
cáu mà ta vô tình gây chuyện rồi, khiến lợn bị thương càng nặng hơn
thêm...
Hoàng thành đang trong tình cảnh hỗn loạn, quân đội Chiến Bắc Dã bận
rộn tiếp quản thành, chiếm cứ phong hỏa đài, kho lương, quốc khố, ngoài ra
còn một đội quân đi cùng Chiến Bắc Dã đến thẳng Hoàng cung.
Chiến Bắc Dã phía trên đầu nàng vẫn một mực im lặng, chỉ siết chặt Phù
Dao vào lồng ngực, áo choàng của hắn chùng xuống hơi thở nặng nề hỗn
loạn, mùi máu nhàn nhạt và mùi thuốc nổ xộc vào mũi nàng. Phù Dao
ngẩng đầu lên, ánh mắt tối đen, mi mắt nhăn lại - nàng phát hiện máu ướt