Nghĩ như vậy lòng hắn tựa rất vui sướng, bàn tay đặt trên eo Phù Dao từ
từ di chuyển lên vai nàng.
Nhưng mà tay hắn chỉ vừa dịch chuyển được một đoạn, "Xoẹt", bóng
dáng xinh đẹp trước mặt hắn nhanh như chớp đã tung mình, vững vàng
ngồi phía sau lưng hắn. Tiếng nói của Mạnh Phù Dao vang lên phía sau,
nhẹ nhàng xen lẫn oán trách, "Chiến Bắc Dã, huynh là sói hay sao hả? Tay
chân cẩn thận không thôi ta sẽ cắt hết móng vuốt của huynh."
Hàng mày của Chiến Bắc Dã nhăn lại, quay đầu lại phía sau liếc nàng -
Mạnh Phù Dao, nàng có biết thế nào gọi là kìm lòng chẳng đặng không?
Mạnh Phù Dao đương nhiên là không hiểu, trong mắt nàng, tất cả các
nam nhân đụng chạm nàng từ cổ trở xuống và từ đâu gối trở lên mà không
được nàng cho phép đều là loại dâm dê - bao gồm cả Trưởng Tôn Vô Cực,
chẳng qua là từ trước đến nay nàng không phải là người keo kiệt, suốt ngày
tính toán so đo.
Gặp lại Chiến Bắc Dã sau một thời gian dài khiến nàng rất vui mừng,
không nhịn được bèn kề tai hắn huyên thuyên kể chuyện. Từ chuyện tranh
giành chức quán quân Đại hội Chấn Vũ đến chuyện vào Hoàng doanh, rồi
tới chuyện tính kế Chiến Bắc Hằng, hiến kế trên Kim điện, từng bước đoạt
binh quyền, rồi đến chuyện mưu hại Chiến Nam Thành... nói đến mức nước
bọt tung bay. Đương nhiên là nàng rất thông minh, giấu nhẹm hết tất cả
việc mình bị thương, bị si nhục... nàng không nhìn thấy sắc mặt của Chiến
Bắc Dã mỗi lúc một đen thui, càng nghe càng khó coi, đến cuối cùng sắc
mặt hắn đen không khác cái đít nồi là mấy.
"Ta nói cho huynh nghe, cái tên mặt quỷ Chiến Nam Thành đó, có cái
chỗ giấu Hổ phù thôi mà còn gian trá hết sức. Ôi má ơi, trong đó có một
con quái thú, nước mắt màu tím của nó là vũ khí giết người đó, may mà ta
là hồng hạnh biết cách vượt tường, hoa lê một nhánh đè lên hải đường..."