"Sao lại không liên quan đến ta hả, sống chết an nguy của nàng sao lại
không liên quan đến ta chứ?" Giọng nói của Chiến Bắc Dã còn to hơn cả
giọng của nàng, "Ta thà lấy thân này đánh nhau mười ngày nửa tháng dưới
thành, dùng lực lượng của mình công thành đoạt vị, chứ không bao giờ
muốn nàng vì ta mà mạo hiểm như vậy. Mạnh Phù Dao! Nàng đem một
đấng nam tử đường đường như ta đặt ở đâu thế!”
Hắn chỉ vào mũi mình, càng nói càng kích động, "Ta, Chiến Bắc Dã
muốn báo thù, muốn làm Hoàng đế, lại phải nhờ đến... một nữ tử vì ta mà
dấn thân vào chỗ chết, nội ứng ngoại hợp giúp ta mở cổng thành sao. Ta
còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ, nhìn nàng chứ?"
"Ta, huynh xem thường nữ nhân? Nữ nhân thì sao hả? Chẳng phải huynh
do mẹ huynh sinh ra sao?" Mạnh Phù Dao tức đến bốc khói, giương nanh
múa vuốt, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vô liêm sỉ theo chủ nghĩa đại nam tử
này, "Cha huynh kém huynh chỗ nào hả? Huynh làm được vì sao ta không
thể làm? Thiên Sát vạn dặm lãnh thổ đều do huynh chiếm được, huynh sợ
ta cướp công ư? Yên tâm đi, Chiến Bắc Dã huynh vinh viễn là kẻ kiêu
ngạo, Mạnh Phù Dao ta mãi mãi là kẻ nhiều chuyện. Yên tâm, từ trước đến
nay ta chưa bao giờ nghĩ là huynh dựa vào Mạnh Phù Dao ta mới có thể mở
được cổng thành, ta chỉ là, ta chỉ là..." Nàng đột nhiên dừng lại một đoạn,
hơi thở có chút hỗn loạn, cắn cắn môi nói, "Ta nhìn thấy người chết quá
nhiều rồi, có thể giài quyết mà không cần dùng binh đao máu đổ, vì sao ta
không cố gắng làm? Tranh đoạt quyền vị nhất định phải máu chày đầu rơi
sao? Những sinh mạng đó đều có cha mẹ sinh thành dưỡng dục, đáng trân
quý như chúng ta vậy, vì sao lại bắt họ phải hy sinh nhiều đến thế?"
Nhip tim Chiến Bắc Dã hỗn loạn, Hắc Phượng Kị dừng sau lưng hai
người một mực yên lặng lắng nghe họ cãi nhau đều bị chấn động, ánh mắt
tất cả mọi người đều nhìn về phía thiếu nữ đang phẫn nộ kia, nữ tử đang
đứng trên lưng ngựa của Chiến Vương gia, im lặng lâu thật lâu, rồi lại dùng
ánh mắt chê bai nhìn thủ lĩnh của họ.