Chiến Bắc Dã lần đầu tiên bị thuộc hạ trung thành cùa mình xem
thường...
Lửa giận của Mạnh Phù Dao vẫn còn cháy ngút trời, nàng ra sức giẫm
lên áo choàng của Chiến Bắc Dã, "Mẹ nó! Đồ con lợn!"
Chiến Bắc Dã đành ngậm miệng, môi mím chặt thành một đường thẳng.
Chết tiệt! Nữ nhân này lại hiểu lầm rồi! Hắn đâu ngại nàng nhiều chuyện?
Đâu sợ nàng cướp công? Đâu có cảm thấy mất thể diện vì nàng nội ứng
ngoại hợp mở cửa thành cho hắn? Cũng chẳng phải vì hư danh nam tử mà
hy sinh ngàn vạn người, Chiến Bắc Dã hắn không màng... Hắn chỉ là...
không muốn nàng mạo hiểm mà thôi.
Cái câu "Dựa vào một nữ nhân mở cổng thành cho ta" mà hắn nói lúc
nãy thực ra hắn không có nói đầy đủ, hắn thật sự muốn nói là, "Dựa vào nữ
nhân trong lòng ta mở cổng thành cho ta" nhưng xung quanh người đông
như vậy, sao hắn có thể mở miệng nói ra như thế chứ?
Chiến Bắc Dã oán hận ảo não vung tay, haizz! Hắn sẽ không nói nữa, nói
gì cũng bị con cọp cái này hiểu lầm, nhưng lại chẳng có cách nào giải thích,
không khéo càng giải thích càng hiểu lầm, đành im miệng.
Hắn buồn bực xiết chặt dây cương, mu bàn tay nổi gân xanh lè - -Hai
người cách biệt nửa năm, không dễ dàng mới gặp lại, vậy mà vừa gặp mặt
là cãi nhau, cái này gọi là gì thế nhỉ?
Hắc Phượng kị một lần nữa lại quay đầu lại, yên lặng nhìn nàng, lại nhìn
Chiến Bắc Dã, nhưng lần này là ánh mắt ngưỡng mộ. Trên đời này, có bao
nhiêu nữ nhân có thể làm được chuyện như thế chứ, dùng hết sức mình để
giúp trang nam tử đạt thành ước nguyện...
Chiến Bắc Dã nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao, trong lòng cảm thấy ấm
áp, con ngươi đen láy bóng loáng, hắn hắng giọng, cố gắng nói những lời
thật dịu dàng nhất," Ta xin lỗi..."