đẫm người Chiến Bắc Dã, chắc là trên người hắn có không ít vết thương,
lúc này nàng có thể thoát khỏi hắn một cách dễ dàng, nhưng bất luận là dù
nàng có ra tay nhẹ nhàng đến mức nào cũng sẽ khiến vết thương trên người
hắn rách toạc, trừ khi là điểm huyệt hắn mà thôi... Mạnh Phù Dao thở dài,
bây giờ điểm huyệt chỗ nào của hắn đây, thời khắc then chốt đang đến...
Chiến Bắc Dã không vô liêm sỉ như Trưởng Tôn Vô Cực, dùng vết thương
trên người mình để đổi lấy sự nhượng bộ của nàng.
Sau khi phóng ngựa như bay suốt một đường, cảm giác tức giận nản lòng
ban đầu khi nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực sánh đôi cạnh nàng dưới thành
lâu dần dần được trút bỏ. Hắn hơi lộ ra nét cười, haizz, dường như nửa năm
không gặp, Phù Dao nàng cuối cùng đã học được dịu dàng rồi? Nghĩ đến
đây, lòng hắn vừa vui mừng vừa buồn bực - sự dịu dàng của nàng có phải là
do được Trưởng Tôn Vô Cực dạy dỗ mà có hay chăng?
Lưng ngựa nhấp nhô lên xuống, khiến thân thể hai người không ngừng
cọ xát với nhau, dù cách xiêm y nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được
đường cong cơ thể của nàng, ngửi được hưong thơm tươi mát trên người
nàng, khiến hắn toát cả mồ hôi.
Hắn nhìn thấy nàng có ba xoáy trên đầu, chẳng trách tính tình nàng lại
quật cường đến vậy, rồi hắn lại nhìn xuống thùy tai của nàng, nhỏ nhắn và
trắng nõn, bóng loáng như ngọc, nàng không xỏ lỗ tai, hắn lập tức nghĩ
rằng, nữ tử trên thế gian này không xỏ lỗ tai là đẹp nhất, nếu như trên thùy
tai xinh đẹp nàng mà có thêm hai cái lỗ, chẳng phải là phá của trời không
tiếc hay sao.
Hắn cảm thấy dường như nửa năm không gặp nàng có hơi gầy đi... ánh
mắt Chiến Bắc Dã xẹt qua bò vai bên kia của nàng, rồi cúi đầu hứ lạnh một
tiếng... Trưởng Tôn Vô Cực và Tông Việt đều ở đây mà vẫn để nàng bị
thương sao? Xem ra chỉ có hắn bảo vệ nàng mới có thể yên tâm, đợi đến
lúc công việc hoàn tất, hắn sẽ cho nàng đầy đủ, tự do, không ai có thể ngăn
cản, hắn sẽ tặng nàng tất cả những gì thuộc về hắn.