Nàng có chút không hiểu, lẩm bẩm, "Ta chỉ là cảm thấy... ta không thể
nhìn nổi..."
Ám Mị trầm mặc nhảy xuống, hắn khó khăn lắm mới đứng vững được,
nằm xuống giường gỗ, Phù Dao xoay người thoa thuốc cho hắn, rất dịu
dàng và tỉ mỉ.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi một bên khuôn mặt nàng, đậu trên vành tai
nàng, khiến từng đường nét trên gương mặt nàng như tỏa nắng, ấm áp và
rất đỗi dịu dàng.
Ám Mị nằm nghiêng nhìn nàng, sắc đen trong mắt hắn dường như đen
hơn thêm, tựa màn đêm nơi phía chân trời xa xăm mờ mịt.
Ngón tay trên lưng mềm mại như cánh hoa, cũng tựa như lá biếc trôi trên
mặt hồ tháng tư trong khung trời mơ mộng, xoa dịu tâm tình hắn.
Đột nhiên lòng hắn xao động.
Hắn nói thật nhỏ, Mạnh Phù Dao dừng tay lại.
"Có phải đại khái cô cho là, ta là một chủ tử quá lạnh lùng và vô tình hay
không, thật ra ta chỉ cảm thấy, người nào còn sống cũng không quan trọng
bằng chính ta còn sống."
Phù Dao lặng thinh, lời này nếu thốt ra từ miệng Chiến Bắc Dã, tám
phần sẽ được đổi lại thành, "Các ngươi còn sống, ta sẽ vui vẻ hơn!"
"Ta sống, mới có thể cứu bọn họ ra, nếu như không cứu được, ta cũng có
nhiều cơ hội để báo thù hơn bọn họ, về sau, gia quyến của họ ta sẽ chăm lo
cho đến lúc chết, sự sống còn của ta, đáng giá hơn họ."
Nhìn thấy vẻ mặt như khinh bỉ của nàng, Ám Mị cười cười, tiếp lời, "Ta
có một tôi tớ, hết sức phúc hậu, dù là ai cũng không thể nào chê trách điều