Phù Dao nhìn dòng nước suối trong veo lóng lánh, nước suối ở thời cổ
đại này vốn không bị ô nhiễm nên có thể uống trực tiếp. Vậy mà Tề Tầm Ý
rửa mặt cũng phải dùng phèn chua lắng đọng, không sợ người khác chê bai
mình làm ra vẻ quá mức sao?
Gã sai vặt nhìn thấy nàng đứng bất động thì nhíu chặt chân mày, lộ ra sự
giận dữ, hắn tức giận đưa tay đẩy nàng, “Ngươi đứng ngu ra đó làm gì? Coi
chừng làm bẩn nước ở đây! Đi xuống hạ lưu uống đi!”
Đương khi Mạnh Phù Dao còn đang trầm tư thì thình lình bị đẩy, dưới
chân lại là tảng đá rêu xanh trơn trượt, nàng liền lảo đảo ngã vào trong
nước.