Bản thân Phù Dao lại không nhận ra, chiếc đai lưng kéo căng đã khiến
nàng lộ ra thân hình thiếu nữ. Nàng vội vàng nương theo dải lụa đang quấn
người mình nhấc eo thẳng lên, lúc này mới kịp nhìn người tốt bụng đã kịp
thời ra tay trợ giúp.
Nắng thu trưa rắc ánh vàng lên bóng cây xanh, những ngọn cỏ úa vàng
bên khe suối trong veo được mạ thêm sắc vàng của nắng, càng vàng rực rỡ
hơn, ngọn cỏ úa vương trên chiếc áo bào trắng, chàng trai ôn hòa mà xa
xăm, trẻ tuổi tuấn dật, màu môi và màu mắt hơi nhạt, nhưng khi hắn cười
thì gió ngày thu dường như hóa thành gió xuân, khiến hoa đào đột nhiên nở
rộ.
Vì hắn cởi bỏ đai lưng nên áo bào bị xõa tung, nhưng lại không khiến
người ta cảm thấy khiếm nhã hay nhếch nhác, ngược lại, trên dáng vẻ khó
gần đó toát ra sự phóng khoáng, thoải mái.
Mạnh Phù Dao ngơ ngác nghĩ thầm, có phải gần đây mình trúng số đào
hoa hay không mà gặp được toàn mỹ nam hơn người, có người còn dùng
đai lưng cứu nàng nữa chứ.
Đương muốn nói lời cảm ơn nào ngờ đối phương bình thản mỉm cười,
nhẹ giọng nói, “Đai lưng này vốn đã hơi bẩn, nhờ cô nương thuận tay vứt
dùm.”
Nói xong còn gật đầu rất lễ độ, quay người bỏ đi lên một chiếc xe ngựa
sau xe Tề Tầm Ý, xe ngựa chạy sang một bên khác dừng lại nghỉ ngơi, để
lại Mạnh Phù Dao ngơ ngác đứng trên tảng đá, ngây người nắm chặt đai
lưng.
Đai lưng này rõ ràng là vẫn còn mới mà, ngay cả đậu hũ trắng nhìn thấy
cũng sẽ xấu hổ đến chết, vậy mà hắn lại nói bẩn ư?
Tính tình người này đúng là kì quái. Nói hắn thanh cao ghét bỏ người
khác, hắn lễ độ giúp người, nhã nhặn khiêm tốn, không nhận đai lưng còn