đưa ra lý do để giữ thể diện cho nàng. Nói hắn hiền hòa, hắn rõ ràng đâu có
hiền hòa như vậy, nàng chỉ vừa chạm vào đai lưng thì hắn đã lập tức vứt đi
như giày rách.
Phù Dao ngẩn ngơ hồi lâu, tức tối cầm đai lưng lau tay mình, dù sao tên
kia cũng đâu cần nữa!
Lau xong nhìn kỹ lại, mới phát hiện đây là đai lưng được dệt bằng tơ
Thiên Tằm lẫn với tơ bạch kim, chính giữa còn đính ngọc dương chi cùng
màu, đơn giản mà cao sang, giống như bản thân hắn.
Nàng ngẫm nghĩ, cất đai lưng ấy vào trong ngực.
Nãy giờ Nguyên Chiêu Hủ vẫn tránh ở một bên, lúc này không biết từ
đâu ló ra nhìn nàng với ánh mắt rất kỳ quái, nhìn nàng cất vật riêng tư của
nam nhân vào trong ngực, một hồi lâu mới hỏi “Nàng giữ cái đó lại làm
gì?”
Mạnh Phù Dao đáp như lẽ đương nhiên, “Cái này rất đáng tiền, giữ lại,
ngày nào đó ta không có áo cơm thì đổi nó làm sinh hoạt phí.”
Nguyên Chiêu Hủ khẽ cau mày “Cái này không đáng tiền, nàng chớ cần,
nàng thiếu bạc ta cho nàng.”
“Huynh lừa ta à?” Mạnh Phù Dao bĩu môi, “Huynh cho rằng ta không
nhìn ra giá trị ngọc này ư? Còn nữa, cô nương ta rất có cốt khí, không nhận
bố thí của người khác.”
Nguyên Chiêu Hủ liếc nàng, cười như không cười: “Đúng, nàng không
nhận bố thí của người khác, nàng chỉ lấy giẻ rách người ta vứt đi thôi.”
“Huynh!” Mạnh Phù Dao buồn bực, liếc mắt nhìn thấy Nguyên Bảo đại
nhân ló đầu ra từ trong ngực Nguyên Chiêu Hủ, xem ra cực kỳ vui mừng vì
nàng đuối lý, thích thú kêu lên “Chít chít” liên tục. Trong cơn giận dữ, nàng