Gã sai vặt đưa nàng chậu đồng, thấy nàng không nhận, hắn sốt ruột rung
rung chậu “Này ngu rồi hả?”
Nàng khẽ nhướng mày, nhìn chậu đồng kia đột nhiên cười, sau đó chậm
rãi cho tay vào túi áo.
Gã sai vặt cau mày mắng “Đồ đần…”
Hắn nói nửa chừng thì chợt dừng, con ngươi từ từ trợn to.
Phù Dao giơ tấm vàng lá trong lòng bàn tay lên trước mặt, chất lượng
hơn cả tuyệt vời, nặng không dưới hai lượng.
Treo hệ thống tiền tệ Thái Uyên, một lượng hoàng kim có thể đổi hai
mươi lượng bạc, mà một lượng bạc có thể đổi lấy một nghìn đồng tiền. Hắn
làm trong phủ Tề Vương ba năm cũng không kiếm được nổi một lượng
hoàng kim.
Gã sai vặt hít vào một hơi khí lạnh, ngây người.
Thoáng cái nàng đã giơ tấm vàng lá trước mặt hắn ta, cười ngọt lịm
“Nhận ra không?”
Gã sai vặt nhìn chằm chằm lá vàng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ngây
ngốc nói “Là Hoàng Kim.”
Mạnh Phù Dao liền mỉm cười “Đúng, đây là hai lượng hoàng kim, đủ
cho ngươi đến Thiên Hương Lầu sang trọng nhất Yến Kinh, bày yến tiệc,
ăn con mẹ nó một tháng.” (*)
(*) Con mẹ nó: nguyên văn theo tác giả.
Nàng cười tủm tỉm, đột nhiên lật tay khiến lá vàng rơi xuống đất.