Chiến Bắc Dã cầm trường thương đứng ngạo nghễ dưới tàng cây, bùn đất
dưới chân bị luồng kình khí bắn văng tung tóe, nhưng lại không dính một
hạt nào lên người hắn.
Mạnh Phù Dao đứng cách xa vài trượng, ánh mắt dại ra, tinh thần kích
động nghĩ đến chiêu thức khi nãy. Cho đến nay, nàng lờ mờ cảm giác mình
mượn công lực của Nguyên Chiêu Hủ đột phá tầng thứ tư Phá Cửu Tiêu,
nhưng sử dụng lúc được lúc không. Nàng biết đó là vì lực mượn, cuối cùng
cũng không bằng công lực do mình luyện ra, vẫn luôn buồn rầu không thôi.
Tối nay, giống như là vì nhìn thấy hai kẻ mạnh xuất chiêu đối địch với
nhau, nàng đột nhiên nhìn thấy bình minh ở lối ra. Nhẹ nhàng lại mạnh mẽ,
cứng rắn mà uyển chuyển, không phải là đạo lý “Viện Chuyển” tầng thứ tư
sao?
Nàng nghĩ đến ngu ngơ, tinh thần vừa mới hưng phấn thì chân khí toàn
thân đã tự động bắt đầu lưu chuyển theo kinh mạch. Đang ở trạng thái nửa
nhập định* thì mơ hồ nghe được tiếng cười của Chiến Bắc Dã “Hay, sảng
khoái! Đánh tiếp!”
(*) Nửa nhập định: tĩnh tọa luyện công
Mạnh Phù Dao chấn động, vội vàng tập trung quan sát tiếp, chợt nghe
tiếng gió rít gào bên cạnh, trước mắt tối sầm, giống như có thứ gì đó vút
qua cực nhanh. Thậm chí nàng càng cảm nhận được thứ đó sượt qua vai
toát ra khí phách thoang thoảng mùi hương tùng, hơi thở thơm hương bạc
hà nhàn nhạt, lại tựa hồ như có thêm mùi thuốc nhợt nhạt. Đôi gò má như
có thứ gì mềm láng phớt qua, hơi lạnh như tơ lụa.
Có người bay qua bên cạnh à? Nhanh vậy sao? Là người hay ma?
Mạnh Phù Dao đưa tay tóm lấy theo bản năng, nhưng tóm hụt, thân hình
đối phương như ma quỷ, kỳ dị và thần bí, vừa quay người lại đã nhanh