"Nghe này. Phụ thân của Tiểu Minh có ba người con trai, trưởng nam tên
là Đại Mao, thứ nam tên là Nhị Mao, vậy út nam của nhà này tên là gì?"
Nguyên Bảo đại nhân ôm bụng cười lăn lộn, cứ tưởng là thứ gì ghê gớm
lắm, thì ra lại đơn giản như vậy! Quá đơn giản rồi! Quá đơn giản rồi! Quả
nhiên dám đánh giá thấp trí tuệ vô địch của thần Thử ngàn năm có một ta
đây!
Nguyên Bảo đại nhân lập tức giơ ba chiếc móng vuốt nhỏ xíu ra, còn đắc
ý chít chít mấy tiếng.
Mạnh Phù Dao cười hỏi lại: "Tam Mao?"
Nguyên Bảo đại nhân vênh mặt lên, gật đầu lia lịa, mấy cọng râu rung
rinh, dường như rất hài lòng với trí tuệ của mình.
Lúc này lại đến lượt Mạnh Phù Dao ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa cười
vang vừa nói: "Ai dà, Nguyên Bảo đại nhân của ta ơi, ví dụ thế này nhé,
phụ thân của ngươi sinh được con chuột mập nhà ngươi cùng hai vị huynh
trưởng nữa, đại ca của ngươi gọi là Đại Bảo, nhị ca của ngươi gọi là Nhị
Bảo, vậy lẽ nào ngươi bắt buộc phải gọi là Tam Bảo rồi hay sao?"
Mạnh Phù Dao vừa dứt lời liền thấy Nguyên Báo đại nhân mở to hai con
ngươi đen nhánh long lanh nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên lóe sáng rực rỡ,
không ngừng kêu chít chít luôn mồm. Mạnh Phù Dao thấy bộ dạng của nó
không có chút gì là xấu hổ vì khi nãy đã trả lời sai, mà giống như vừa biết
được một chuyện kinh thiên động địa nào đó, vừa kinh ngạc vừa hớn hở,
liền quay sang nhìn Trưởng Tôn Vô Cực đầy nghi hoặc, Trưởng Tôn Vô
Cực vừa cười vừa phiên dịch lại cho nàng: "Nó đang hỏi làm thế nào mà
nàng biết được vị đại ca đã mất của nó trước đây gọi là Đại Bảo."
Mạnh Phù Dao chán nản thở dài: