Có người gõ nhẹ trên chiếc tủ, ba tiếng gõ quen thuộc, sau đó mở ra một
khe hở nhỏ, ném qua khe hở hai cái bánh bao vừa cứng vừa nguội.
Từ khe tủ nhìn ra, nàng thấy khuôn mặt của một người phụ nữ trẻ tuổi,
xinh đẹp, nhưng có chút mệt mỏi vì trải qua thời gian dài phải sống trong
cảnh lo lắng hãi hùng.
Đôỉ mắt nàng ta cất chứa đầy ắp những nổi đau, áp lực, lúc nào cũng như
có giọt nước mắt sắp tràn ra, nàng ta nhìn nàng một cách chăm chú qua cái
khe cửa ấy, từ trong đôi mắt ấy, nàng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của bản
thân. Mọi thứ, đều quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức dường như đã khắc sâu vào tâm trí nàng, quen
thuộc đến kinh ngạc, đột nhiên có một tia sáng trắng lóe lên, đánh tan tất cả
tưởng tượng, đưa nàng từ trong giấc mơ trở về hiện thực.
Đó không phải là nàng của hiện tại.
Đó là Mạnh Phù Dao lúc năm tuổi, đó là Phượng Vô Danh lúc năm tuổi.
Vô Danh! Vô Danh!
Một người cung nữ vô tình được Hoàng đế sủng hạnh, sinh ra Hoàng nữ,
nhưng không ai đặt tên cho Hoàng nữ ấy.
Không ai cho nàng cơ hội sống.
Bệ hạ lập Hoàng hậu mới, Hoàng hậu mới ích kỷ tham lam, không cho
phép người khác được bệ hạ sủng hạnh, không cho phép bất cứ ai được
sinh con cho bệ hạ, còn bản thân bà ta lại mỗi năm, sinh một đứa, những
người phụ nữ trong hậu cung từ đó không thể sinh con, ai dám quyến rũ bệ
hạ, dám sinh ra Hoàng duệ(*), đều sẽ phải nhận đến cái chết đau đớn nhất
thế gian này.