Sau đó, trong năm năm đau khổ, nàng đã từng nghĩ rất nhiều lẫn, có lẽ
lúc đó cất tiếng khóc lên thì tốt hơn, đúng vậy, nên khóc chứ, chết đi có khi
còn tốt hơn sống như thế này.
Lúc đó, tại sao nàng không khóc chứ?
Bây giờ, muốn khóc cũng không thể khóc nữa rồi.
Người mẹ của nàng ở kiếp này, từ đầu đến cuối đều có ý nuôi nàng trong
một chiếc tủ.
Năm năm.
Từ lúc nàng ra đời cho đến lúc nàng năm tuổi.
Gió từ thế giới nào thổi đến, mang theo mùi của tro tàn và hương cỏ
đêm, khói của những ngôi nhà đang nấu cơm, cỏ đêm đó là cỏ mùa xuân
mọc trong gian nhà, xanh mơn mởn, vươn mình ra khắp mọi nơi, từng giọt
sương trong suốt rơi xuống...
Có một lần, mẹ nàng thở dài, cúi đầu nói: "Con của ta... con đáng lý ra
phải là Hoàng nữ, là người có cuộc sống tốt đẹp từ lúc ra đời... con đáng lẽ
ra phải là Công chúa có địa vị cao quý nhất Hoàng tộc Toàn Cơ... Có những
lúc ta không thể nào hiểu được ý trời... tại sao... tại sao chứ? " Mẹ nàng
đứng dậy, có lẽ là đi đến giường, nhấc đệm lên, lấy ra thứ gì đó, đưa cho
nàng từ dưới khe tủ.
Nàng cầm trong tay thứ nhỏ bé đó, màu xanh ngọc nhàn nhạt, trông có
vẻ giếng hình đóa hoa sen, thế nhưng nàng lại cười mỉa mai trong bóng tối,
chắc là bị sỏi thận nên mới như thế này.
Làm gì có ai gặp qua cô Công chúa nào ngậm sen(*) sinh ra lại phải nuôi
ở trong tủ, một ngày chỉ được ăn có hai cái bánh bao nguội.