(*) Hoàng duệ: Con của Hoàng đế.
Thế nhưng năm đó, Hứa Uyển, một cung nữ chải đầu trong cung của
Doanh phi lại mang thai.
Không ai biết tại sao nàng ấy lại mang thai. Có lẽ, hôm đó Đế vương đi
ngang qua cung điện, nhìn thấy cung nữ xinh đẹp đang xắn tay chải đầu,
cánh tay lấp ló dưới ống tay áo, lộ ra làn da đẹp như ngọc liền muốn thị
tẩm. Có lẽ, mấy năm nay Hoàng hậu năm nào cũng mang thai, lại không
cho phép Hoàng đế tiếp xúc với các phi tử trong hậu cung, còn Hoàng đế
đang trong thời kỳ sung sức lại không được làm gì, vô tình nhìn thấy cô gái
thân hình mảnh mai xinh đẹp dưới bóng liễu, liền đẩy nàng ấy nằm xuống
trên cỏ xanh...
Tất cả đều chỉ là giả thiết, vĩnh viễn không thể quyết định sự sống còn
của một con người, giống như chuyện cũ về tòa cung đình màu đỏ kia, từ
lâu đã thành tro bụi, không người nào có thể tìm lại được.
Mười tháng sau, trên thế giới này xuất hiện Phượng Vô Danh.
Nàng sẽ vĩnh viễn nhớ mãi lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới này như
thế nào.
Nàng nhìn căn phòng tối không có ánh đèn, nàng nhìn thấy người phụ nữ
mặt tái nhợt nằm trong vũng máu loãng, tự tay cắt đi cuống rốn cho nàng,
nhìn thấy có một đóa sen ngọc nho nhỏ trôi trong máu huyết, nghe thấy
người phụ nữ nằm trong chăn cắn răng để không kêu thành tiếng, ngửi thấy
trong không khí toàn là mùi tanh của máu, cảm nhận được đôi mắt chứa
đầy nước mắt của nàng ta chăm chú nhìn nàng, giọng nghẹn ngào: "Con ơi,
đừng khóc, không thể khóc, nếu con khóc, chúng ta đều sẽ chết, mẹ xin
con, đừng khóc."
Vì vậy, nàng là đứa trẻ duy nhất không khóc khi mới chào đời, vì mạng
sống của nàng và người phụ nữ kia.