(*) Miệng ngậm sen: hay còn gọi là hàm liên, là điềm lành, trong hoàng
cung có Công chúa ra đời mà miệng hàm liên thì là điều vô cùng tốt.
Nhìn thấy bông hoa sen đáng ghét đó, nàng chỉ cảm thấy mỉa mai mà
thôi.
Nàng vung tay vứt đóa sen kia ra ngoài, mẹ vội vàng đỡ lấy, liên tục
mắng nàng không biết giữ gìn nó, lại cẩn thận cất đóa sen đi, dựa vào tủ nói
một cách đầy hy vọng: "Có lẽ sẽ có ngày, có thể dùng thứ này để chứng
minh thân phận của con."
Thân phận? Thân phận là thứ vô dụng nhất thế giới này, nàng không cần
làm Công chúa, nếu có thể dùng đóa hoa này đổi lấy tự do, nàng sẽ lập tức
quỳ xuống trước nó.
Không chỉ là nỗi khổ không có tự do, phải sống trong bóng tối, phải chịu
đói khát, vĩnh viễn không thể duỗi thẳng người, không thể được sống dưới
ánh mặt trời, không thể nói, không thể phản kháng trên thế giới này có nỗi
khổ nào mà màng chưa phải chịu, lại còn phải chịu cực hình này hàng ngày.
Hoa sen thánh khiết? Bẩn cả tay!
Nàng căm ghét cái điềm lành chết tiệt này vô cùng, từ bây giờ quên hết
đi.
…
Nàng ngơi xổm trong cái mùi kì lạ kia, nhìn bàn tay đầy mọt gỗ, nhớ đen
mùi da chân giò bị ngâm nước lần trước.
Mùi xung quanh đột nhiên thay đổi.
Thơm.