Nói dối, nói dối, không thể cho hắn biết sự thật, người này không biết
nàng là ai, nàng nói dối hắn cũng không biết.
"Không thể... gặp gió." Nàng mở miệng, cố nói thật rõ.
"Bị ốm sao?" Hắn giống như chợt nghĩ ra gì đó, nhìn thân hình gầy gò
của nàng, nhìn đôi tay đôi chân bé tí tẹo, trông càng giống bị ốm thật.
"Bị ôm sao không đi chữa?"
"Đang chữa." Ít ra kiếp trước nàng cũng được dạy dỗ tốt, nói dối là
chuyện đơn giản, "Thái y nói, phải nhốt trong phòng một tháng, không
được ra gió."
Thiếu niên cười nhẹ, mắt trở nên lạnh lùng, nói: "Ngươi cũng bị nhốt vào
phòng tối sao?"
Nàng nhìn hắn ngạc nhiên, hắn lại hỏi câu khác: "Thân phận của ngươi là
gì? Con gái của cung nữ?"
Nàng giật mình, trả lời: "Không phải!"
Hắn nhìn nàng tò mò, tim nàng đập thình thịch, không biết phải nói về
thân phận của mình như thế nào, nàng nghiêng mắt thấy ngọc bội của hắn,
trên ngọc có khắc chữ triện "Trên trời có Vô Cực, sẽ trường tồn hưng
thịnh". Lúc này nàng mới biết được người thiếu niên này không phải người
nước Toàn Cơ, có lẽ là Hoàng tử nước Vô Cực.
Nàng biết nước Vô Cực muốn cướp nước Toàn Cơ, nếu là Hoàng tử
nước khác chắc sẽ không biết rõ các Hoàng tử và Hoàng nữ của Toàn Cơ,
nàng thở phào, nói nhỏ: "Ta là con gái út của Bệ hạ."
Hắn kinh ngạc vô cùng, lại cúi xuống quan sát nàng, có lẽ không thấy
nàng giống Hoàng nữ chút nào, nàng nói tiếp: "Ta bị ốm, mẹ không thích