ta, không thèm ôm ta một cái đã ném ta cho cung nữ nuôi."
Thiếu niên im lặng, trong mắt mang theo sự đồng cảm, một lúc sau nói:
"Nghe nói Hoàng nữ nhỏ tuổi nhất của Toàn Cơ năm nay tám tuổi."
Nàng cảm thấy đau đầu, sao thằng nhóc này khó lừa thế, chỉ có thể nói
phét: "Ta đã nói là mẹ không thích ta rồi còn gì? Còn không cho ta ghi tên
trong gia phả, coi như không tồn tại."
Người thiêu niên thấy nàng như the thì buồn cười, đứa trẻ này thật là kỳ
lạ, nghĩ kỹ rồi mới hỏi: "Ngươi tên gì?"
Nàng lắc đầu, tỏ vẻ buồn bã, người thiếu niên kia lại nghi ngờ, mắt nói rõ
một câu, "Ta không tin mẹ ngươi không thích ngươi đến mức không đặt tên
cho ngươi".
Không còn cách nào khác, nàng đành bảo hắn nhấc ga giường lên, hắn
nghi ngờ nhưng vẫn đi đến đó, lúc sau lấy ra đóa hoa sen nho nhỏ kia.
Nàng vênh mặt lên đầy đắc ý: "Ta là vị Hoàng nữ duy nhất của Toàn Cơ
ngậm hoa sen ra đời", sau đó bắt chước mấy vị Công chúa trong ti vi,
ngẩng đâu đầy kiêu ngạo, "Chuyện này trước nay chỉ có những người cao
quý mới có".
Hắn cầm bông hoa sen kia trong lòng bàn tay, bỗng nhiên cười, cười đẹp
vô cùng, nàng ngắm hắn đến choáng váng, sau đó nghe thấy hắn nói: "Ừ,
đúng vậy, đúng là Công chúa cao quý nhất."
Hắn cất đóa hoa sen đi, vừa cười vừa cúi đầu tháo dây trói trên chân
nàng, ôm "vị Công chúa cao quý nhất" ra ngoài, đặt nàng trên đùi, nàng
cảm thấy hơi xấu hổ.
Không kể đến bấy nhiêu năm chưa có ai ôm nàng, chỉ kể đến linh hồn
của nàng, một cô gái hơn hai mươi tuổi, cũng cảm thầy xấu hổ vì bị coi như