làm mái tóc lúc nãy thành đầu tổ quạ, hắn lấy một cây trâm cắm lên, cuối
cùng thành một cái búi tóc xiêu vẹo, hắn cảm thấy quá là thất bại, thở dài
một hơi rồi quyết định làm lại, nàng liền giữ tay hắn, cười nhẹ.
"Đẹp mà!" Nàng lại nói: "Trước nay chưa có ai búi tóc cho ta."
Hăn nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự đồng cảm và thương xót, một lúc
sau nói: "Cuộc sống như thế này... ngươi không muốn thoát khỏi sao? Ta
giúp ngươi xin Hoàng đế Hoàng hậu nhé?"
Nàng giả vờ như không biết thân phận của hắn: "Ngươi là ai, sao có thể
nói chuyện với Hoàng đế?"
“Ta đến từ nước bên cạnh." Hắn chỉ về phía Nam, làm như xa lắm, lại
nói: “Ta cùng sư thúc đi qua đây, sư thúc đi gặp người quen, trong lúc chờ
người, ta rảnh rỗi đi loanh quanh khắp nơi, thế nhưng ta cũng có thể trực
tiếp đến gặp Hoàng đế Toàn Cơ."
Nàng nghĩ ngợi một lúc, có lẽ hắn là Hoàng tử, một vị Hoàng tử của
nước khác, một vị Hoàng tử đi ngang qua đây làm sao có thể đi đến trước
mặt Hoàng đế, can thiệp vào chuyện gia đình của Hoàng đế? Có thể khiến
Hoàng đế và Hoàng hậu trả lại cho nàng cuộc sống bình thường? Chắc chắn
là không được, ngược lại có khi hắn còn khiến cả nàng và mẹ nàng không
còn đường sống.
"Không cần đâu!" Nàng lắc đầu, lại nói dối: “Nhũ mẫu nói, mẹ đang tập
quan tâm ta, có lẽ ta sẽ sớm được thả ra, ngươi hỏi chuyện, sợ là sẽ làm mẹ
không vui, thế lại không được."
Hắn gật đầu nói với nàng: "Ngày sinh nhật của ngươi là lúc nào?"
Cái này thì nàng biết, mẹ từng đứng ngoài tủ nói với nàng rồi, chỉ sợ
nàng không nhớ, "Công chúa cao quý nhất Toàn Cơ sinh vào giờ nào",
nàng nói cho hắn biết, hắn nghĩ một lúc rồi tìm khắp phòng mới thấy được