một cây bút với một hộp mực cũ, hắn cởi áo khoác, bên trong cũng là một
chiếc áo có viền hoa văn in ẩn trên mặt vải, hẳn xé ra một góc rồi ngồi
xuống, mài mực viết chữ.
Hắn viết một chút lại dừng, viết một chút lại dừng, có lúc lại đang suy
nghĩ, có vẻ như viết rất nhiều, nàng tò mò nhìn, mắt trừng thật to.
Bản đồ Toàn Cơ!
Trước mắt nàng là bản đồ mang tính chất quân sự của Toàn Cơ, nàng chỉ
nhìn thoáng qua cũng đọc được một vài cách dùng binh bất hủ.
Hắn là ai? Sao lại có người tài giỏi như vậy? Chỉ bâng quơ mà đã vẽ
xong, chỉ xem các từ ngữ đã thấy rất khó, vậy mà câu chữ của hắn vô cùng
chau chuốt, lại có thể mô tả rõ nét, chỉ đọc một chút là hiểu được, vẽ được
bản đồ quân lực của Toàn Cơ.
Có lẽ sự kinh ngạc của nàng ảnh hưởng đến hắn, hắn nghiêng đầu nhìn
nàng, ánh mắt mang theo nghi ngờ, nàng lập tức che giấu biểu cảm kinh
ngạc của mình, tỏ vẻ ngơ ngác, nàng chỉ là một đứa trẻ vài tuổi, không thể
đọc được bản đổ Toàn Cơ, càng không thể phất hiện cái hay và thần kỳ trên
bản đồ này.
Hắn vẽ xong tấm bản đồ, xem một chút, bỗng nhiên nhìn nàng cười, gõ
mặt bàn: "Chỗ của ngươi có đàn không?"
Tất nhiên không có. Nàng lắc đầu, hắn cũng không thất vọng, nói nhỏ:
"Đây là một bản nhạc, lúc nào rảnh, ta sẽ gảy cho ngươi nghe."
Hắn xé đôi tấm bản đồ, đưa cho nàng một nửa, nàng ngơ ngác đưa tay ra
cẩm, hắn cười nói: "Tín vật!"
Nàng cấm lấy, thầm nghĩ hẳn là tín vật. Sau này, ngươi sống cuộc sống
sung túc của Hoàng tử, ta vẫn cuộn mình trong chiếc tủ này sống cuộc sống