Mạnh Phù Dao hít một hơi, bày ra vẻ mặt cười nhịn xoay người lại.
Một câu “Tham kiến Quận chúa.” còn ở đầu lưỡi chưa kịp ra khỏi miệng,
phía đối diện Bùi Viện chấp tay phía sau, khẽ cất bước chân, nhẹ nhàng
bước đến như mây trôi.
Mạnh Phù Dao vừa nhìn thấy ngay cả thân pháp Phi Vân Độ của sư môn
ả cũng mang ra sử dụng, lòng nhất thời trĩu nặng.
Nhanh như chớp, Bùi Viện đã dừng trước mặt nàng, tươi cười nhìn nàng
Nhưng đáy mắt lại ẩn một tia sáng lạnh lẽo, như tia chớp núp sau mây đen
sắp sửa xuyên thủng trời xanh.
Ả hơi nghiêng đầu, uốn lưỡi đọc rõ ràng từng chữ, giọng nhẹ nhàng mà
sắc bén:
“Mạnh,Phù,Dao.”